bangoc199 - 2010 May 04 (Tuesday) - 14:45
Ba đã đi xa nhiều năm, nhưng bạn và trò của Ba khi gặp con cháu vẫn nhớ nhắc luôn...và đây là bài viết của cô em gái (đang định cư ở Mỹ) viết và nhớ về người anh trai kế trên mình:
Wed, January 6, 2010 1:10:00 AM
From duan_hanh@yahoo. Com
Anh Hệ.
Anh Hệ lớn hơn tôi nhiều lắm. Lúc tôi còn học mẫu giáo anh đã là Sinh viên Y khoa. Một tấm hình của anh để lại: dáng cao và gầy, mái tóc quăn lòa xòa - đằng sau tấm hình anh ghi: "Nụ cười ngất ngưởng ".
Trước kia trong khai sinh anh tên Bửu Hề . Các chị cùng lớp thắc mắc : chắc anh này phải ba lém lắm mới xứng với cái tên "Hề" và trông cho thầy giáo gọi anh lên bảng đọc bài để xem mặt ! Thì ra anh hiền khô. !. . Anh có khuôn mặt chữ điền, miệng chúm chím hình trái tim, giọng cười "rửa đọi"(1)
Có lần anh kể : lúc học tập, có giáo sư để một ly nước giải (xin lỗi) lên bàn rồi bảo sinh viên hãy làm theo thầy : đưa tay chấm vào ly rồi đưa vào miệng thử, ai dám làm mới là có ý chí ham học. Nhiều người làm theo và cố nín thở ...té ra thầy làm lại nhiều lần và mọi người khám phá ra : thầy chấm ngón trỏ mà nếm ngón giữa, xạo ơi là xạo...
Anh thích cô bạn gái cùng lớp, nói mạ đi thăm nhà, nhưng không thành công. Mạ hỏi vì sao lại "chấm " cô đó? Anh nói : "cô ta đi đôi guốc gỗ, gót mòn như lưỡi dao cạo, chứng tỏ là người tiết kiệm và không se sua, chưng diện..." Sau này khi từ bắc trở về gặp mạ, anh còn nhắc chuyện đi thăm cô dâu hụt để mạ cười vui khi nằm trên giường bệnh. (cũng nói thêm khi tôi đi trình diện bà Hiệu trưởng trường TH nơi nhiệm sở mới thì bà HT đó là cô chị dâu hụt của tôi. Cô không đẹp, cao ráo, ăn nói từ tốn nhưng giọng cười dòn giã . )
Thỉnh thoảng trong dịp hè anh mới về thăm nhà. Anh đã vẽ trên nhiều tờ giấy đủ thứ hình bằng bút máy để làm quà cho tôi. Mãi về sau này tôi cũng còn đọc được hàng chữ anh viết bằng phấn trắng trên vách gỗ nhà kho:"Thức là của ta mà ngủ là của trộm" nét chữ xiên, đều đặn thật đẹp.
Năm đói kém 45, anh còn đang học , cũng cố nhín nhút mua một xấp lụa đen, một xấp lụa trắng (nội hóa) gởi về cho chị Nại may áo quần cho ba mạ và các em trong dịp Tết.
Anh đỗ bằng Ysĩ vào lúc Cách mạng 45 nắm chính quyền. Anh bị bổ đi làm ở các tỉnh phía nam Thừa thiên và đi luôn theo kháng chiến!
Anh làm Bác sỹ quân y và đã được một cô y tá cùng quê Vỹ dạ để ý. Cô đó là chị Hệ sau này. Nghe nói thành phần "hoàng tộc" của anh cũng làm cho anh gặp khó khăn nhưng nhờ chị thuộc thành phần "bần cố nông" và khôn khéo nên anh cũng vượt qua . Tuy nhiên anh cũng phải tình nguyện "đi B" một lần (2) theo đường Trường sơn để nghiên cứu bệnh "chân voi". Nhờ Trời Phật phù hộ, anh cũng bình an.
Năm 54, ba vào thăm và gặp anh lần cuối. Ba xin anh chị chăm sóc cháu Huế vừa lên bốn, chưa đủ lớn để biết đòi đi theo mẹ và không còn nhỏ để ông nội phải ẵm về.
Cháu Huyền Huế đã học ĐHSP và trở thành một cô giáo dạy Sinh vật duyên dáng khi anh trở về. Cháu có trí nhớ tuyệt hảo, lúc nhỏ học hết vần xuôi ngược chữ quốc ngữ trong vài tuần . Cháu có thể vừa dạy bài vừa vẽ minh họa thuộc lòng cho cả các lớp từ nhỏ tới lớn trong trường.
Ở bắc, anh có cháu Cần phải nghỉ học sớm, vào nam vừa làm vừa học cũng trở thành chuyên viên công chánh ở miền Nam. Thấy các Thủ trưởng làm ăn "bạo quá "nên xin chuyển công tác ra Trung. Hai cháu trai còn lại là Bác sĩ. Hai cháu gái có cấp bằng đại học và tương đương đại học và có chồng khá giả. Chị Hệ cũng đã là Bác sỹ ngành vi trùng học. Hai anh chị về hưu sống đạm bạc trong ngôi nhà ba mạ để lại ở Vỹ dạ.
Lúc anh mới về, có lặn lội vào thăm anh Duận tôi ở trại Tù cải tạo: nhìn nhau rồi đi...Khi tụi tôi đi kinh tế mới anh cũng khăn gói vào thăm...Dù sao anh cũng có lòng nghĩ tới em út khi hoạn nạn khó khăn.
Về già anh chán sách vở, cũng không buồn tưới cây, chăm sóc hoa nhiều lắm " mệ vẫn hoàn mệ, không lao động tốt chút nào"!. Rồi anh nằm liệt giường. Em ở Mỹ có về thăm, đút cho anh mấy muổng cháo ...rồi em đi.
Anh thanh thản ra đi trong một ngày êm ả xứ Huế đầu năm 2003.
Cali, cuối năm 2009.
Bị chú:
(1) cười rửa đọi : cười tớt tớt từng tràng, như tiếng bát dĩa khua lanh canh, loảng xoảng
(2) đi B: vào miền nam công tác